Chống siêu bão Harvey, dân Việt chỉ cần thùng mì gói

Chống siêu bão Harvey, dân Việt chỉ cần thùng mì gói

Khi tôi ngồi gõ những dòng này, Harvey đã... nhúng Houston trong thùng nước ác nghiệt của nó qua hết ngày thứ tư. Và theo dự báo, cơn bão này còn kéo dài vài ngày nữa, thậm chí là bão đôi...

Người dân Houston di tản trên đường phố ngật lụt - Ảnh: REUTERS

Nếu ngồi kể “dăm điều ba chuyện” dưới đây bằng một giọng văn bi thiết, có lẽ tình hình càng thêm mệt mỏi. Hơn nữa, hình như nó không đúng lắm với tâm thế lạc quan của người Việt mình ngay tại Houston, Texas lúc này.

Tôi đã dạo hàng trăm trang Facebook của bạn bè, lên rất nhiều diễn đàn mạng lớn với hàng chục ngàn đồng bào là thành viên... một ấn tượng khá ấm áp, lạc quan dù nghịch cảnh là có thật, đang rập rình ngay trước cửa và tất nhiên, cả ở trên đầu.

Ngay từ trước ngày bão đổ bộ, các diễn đàn, các máy điện thoại trong từng gia đình đã nhảy bần bật. Bà con, bè bạn, đồng hương gọi nhau nhắc nhở tinh thần chuẩn bị, kể lại chuyện các cơn bão trước, nhắc cho nhau từng cách thức nhỏ để thoát hiểm nếu điều đó xảy ra...

Tựu trung, người Việt mình dễ thích nghi hoàn cảnh, chỉ cần một thùng mì, một cái hộp quẹt, một can nước là có thể “bảo toàn sự sống” cả tuần.

Có anh bạn kể mấy bạn Mỹ bản xứ thấy cảnh người Việt vượt bão mà mắt tròn mắt dẹt vì nể. Kỹ năng sống các bạn được học, được tập dượt rất ổn, nhưng sự dẻo dai, cái khó ló cái khôn, thậm chí cả một chút... phiêu lưu mạo hiểm và tinh thần lạc quan thì người gốc Việt có phần nhỉnh.

Và bão ập vào. Chưa bao giờ smartphone, các trang cộng đồng lại phát huy tác dụng đến vậy. Người Việt chọn hướng bắc Houston ít hơn so với hướng nam.

Và mọi sự chú ý đổ dồn về phía dưới của bản đồ. Gia đình ai, “nick” nào đột nhiên biến mất khỏi các trang mạng, tất cả lại dồn dập nhắn tin, gọi điện.


Chỉ cần một thông báo: “Gia đình bạn ấy bị cúp điện, không sạc được điện thoại nhưng bình an”, vậy là bao nhiêu “nick” khác nhảy vào chúc mừng, thở phào.

Kể từ khi mạng xã hội phổ biến, cộng đồng người Việt ở Houston, cũng như nhiều thành phố khác ở Mỹ, đã rất nhanh hình thành các nhóm mạng.

Có thể theo chủ đề như: công việc, buôn bán, làm đẹp, chợ búa... song phổ biến nhất vẫn là các trang tổng hợp. Bất kỳ ai cũng có thể “bắn” lên một cái tin hỏi han, nhờ giúp đỡ với hàng trăm câu trả lời thấu đáo.

Có một bạn từ một bang phía bắc đã đưa lời thỉnh nguyện trên trang của bạn bè Texas, tìm hiểu về cách thức trở thành tình nguyện viên, xuống Texas trợ giúp trong và sau bão.

Đặc biệt, trong hôm nay, một “phong trào” đã hình thành và phát triển cực nhanh với cái tên dễ thương “Bánh mì chả cá” trên một trong những trang mạng lớn nhất của đồng bào Việt tại Houston.

Bằng đủ các phương tiện từ xe việt dã tới xuồng máy, các bạn đem bánh mì chả cá, nước uống phát miễn phí tới các gia đình trong vùng ngập lụt...

Bão vẫn tiếp tục ạt ào, các ngả đường lần lượt xuất hiện các bảng màu cam đỏ, báo phong tỏa; các siêu thị, ngay cả những siêu thị phục vụ 24/24 giờ - 365/365 ngày, cũng dán thông báo đóng cửa vì nhân viên không thể tới phục vụ...

Nhưng những luồng kết nối dường như lại theo tỉ lệ nghịch với sự phong tỏa bởi thời tiết trên. Tình nghĩa, sự lạc quan của những đứa con Việt xa xứ theo thời gian, theo nghịch cảnh ngày một lan tỏa.

Để tôi, khi ngồi gõ những dòng này, với tiếng ù ù của gió, của mưa sau cửa kính vẫn không thể chọn một giọng văn... dầm dề như mưa gió.

Bạn bè đã nhắn trên trang của tôi: “Ngày mai, khi bão tan, cỏ và cây trước sân nhà ông sẽ xanh lắm cho coi!”. “Ha ha ha, tất nhiên như vậy rồi!” - tôi đáp.

Theo Tuổi trẻ

 

 

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất