Thư gửi bố mẹ có con đi du học

Thư gửi bố mẹ có con đi du học

Dưới đây là tâm sự của tài khoản Facebook Ha Thuy Vy về vấn đề nỗi băn khoăn của các bậc phụ huynh khi có con cái đi du học.

Gần đây có cơ hội nói chuyện với nhiều bạn du học sinh và hiểu hơn rất nhiều về khó khăn của mấy bạn với cũng có nhiều bậc phụ huynh cứ hỏi Vy vì vấn đề đi hay ở nên Vy quyết định viết bài này.

- Đầu tiên, cảm ơn đến ba mẹ của Vy. Cảm ơn ba mẹ vì đã cho con cơ hội được đi du học ở Mỹ và dù vất vả đến mấy thì ba mẹ cũng lo cho con được đến ngày ra trường, và 7 năm trước dù không hiểu được quyết định về VN của con nhưng ba mẹ vẫn cho con quyền được tự quyết định cuộc sống của chính mình và khi con về ba mẹ cũng chưa một lần trách mắng hay làm con cảm thấy tội lỗi về quyết định đó nhưng con biết ở trên đất nước này và ở ngoài kia còn có biết bao nhiêu bạn du học sinh đang dằn vặt vì chuyện ở chẳng được mà về cũng không xong. Xin các ông bố bà mẹ có con đi du học đọc hết bài viết này và dù có muốn ném đá con, con cũng xin nhận mọi gạch đá nhưng con mong là mọi người sẽ hiểu hơn về cuộc sống của tụi con:

- Bố mẹ không muốn đi nước ngoài vì mình đã lớn tuổi, và mình sẽ gặp rào cản ngôn ngữ và sẽ không hoà nhập cộng đồng được nhưng bố mẹ có biết, khi con trên 18 tuổi con sẽ gặp những rào cản không khác gì như bố mẹ hay không. Con đi học lên lớp rồi về, rồi cũng không biết nói chuyện hay làm quen với ai. Các câu lạc bộ ở trường hay cách người ta nói chuyện với nhau hoàn toàn là những điều lạ lẫm với con. Bạn người bản xứ ư? Con không có lấy 1 người, con không biết “hoà nhâp” là như thế nào bố mẹ ạ? Rồi con chơi với bạn VN, vậy thì có khác gì ở VN đâu bố mẹ nhỉ?

- Con cũng lạc lõng chơ vơ, cũng không có gia đình, mỗi lần trái gió trở trời bệnh đau nằm xuống phải tự vực bản thân dậy mà nấu cháo, tự ra siêu thị mua thuốc vì cũng không muốn làm phiền ai, những lúc như vậy cũng không có bố mẹ ở cạnh bên rất tủi thân bố mẹ biết không? Mà gọi về nhà thì cũng có được gì? Có những lúc con suy nghĩ mình bị tai nạn ngoài đường thì sẽ như thế nào nhỉ? Sự bất định là vô cùng lớn khi con ra đi bố mẹ à


- Con cũng có nhiều lo lắng về tương lai lắm chứ, con tốt nghiệp rồi người ta có nhận con không hay phải đi bưng phở với tấm bằng đại học hay thạc sĩ. Con ở nhà cũng là cậu ấm cô chiêu, con có tự trọng và niềm kiêu hãnh của bản thân và khi con suy nghĩ về tương lai, con thấy mù mịt nhiều hơn là tươi sáng

- Ngày nào con cũng làm cũng học tối mặt tối mũi, con cũng không biết ở ngoài kia người ta hưởng thụ cuộc sống thế nào nữa. Còn con chỉ có vài tấm hình facebook sống ảo

Con cũng thích không khí trong lành và đồ ăn sạch sẽ nhưng bố mẹ ơi, người ta sống đâu phải chỉ bằng đồ ăn, người ta cần bạn bè, gia đình, công việc và một mục đích để mỗi ngày thức dậy và chiến đấu. Đồ ăn không khí quan trọng nhưng trên đời có ai không phải chết phải bố mẹ

- Bố mẹ muốn con lấy một tấm chồng rồi ở lại đây, nhưng để yêu và cưới là một chuyện phức tạp hơn rất nhiều lần ở thế hệ chúng con so với thế hệ của bố mẹ. Con cũng muốn có một tình yêu và lấy một người chỉ vì một lí do duy nhất là tình yêu không phải cưới chỉ được ở lại đất nước này. Con cũng muốn có hạnh phúc, con không muốn mỗi ngày phải ăn chung ngủ chung với một người mà con chẳng hề yêu chỉ vì “thế hệ tương lai”

- Con hiểu bố mẹ đã hy sinh rất nhiều thứ vì con nhưng nêú bố mẹ đã cho con cơ hội được đi thì xin bố mẹ hãy một lần nữa cho con cơ hội có được sự tự do quyết định số phận của chính mình. Có thể sau một thời gian con thực sự yêu đất nước này và muốn ở lại hoặc con tìm được hạnh phúc cho riêng con ở đây hoặc có thể con muốn về VN để có một sự nghiệp bình thường như bao người khác. Dù thế nào đi nữa xin bố mẹ hãy cho con một lần tự định đoạt và đừng cho con thêm một gánh nặng giữa bao nhiêu bộn bề của cuộc sống ở xứ người. Cảm ơn bố mẹ rất nhiều.

Theo group Facebook VDS

 

 

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất